Tập 3: Hỗn loạn cực điểm

Cho đến một ngày…

Thứ gì đó xảy đến như một lẽ. Đó là khởi đầu cho cú trượt dài, một tác động đến ghê gớm, khủng khiếp. Nhưng lại đột lốt mật ngọt, sự tưởng thưởng.

Đó là ngày ta ký nhiều hợp đồng tương đối khá trong giai đoạn này. Mọi thứ diễn ra như kỳ vọng, thợ thuyền đầy ắp xưởng, ta đầu tắt mặt tối hơn bao giờ hết.

Sự hỗn loạn lần này có hình thức khác với đợt đầu tiên mà ta chạm trán, nhưng với nội dung hoàn toàn tương tự. Sau khi hoàn tất hai công trình lớn cuối cùng. Một ý tưởng điên khùng nhen nhóm trong đầu ta. Ta đi đến quyết định khùng điên không kém. Ta dẹp bỏ cty, đóng xưởng, giải tán nhân công.

Mọi sự diễn ra thật bất ngờ không kém. Khi đang trên đà tiến tới những thành tích tiếp theo (tất nhiên là kèm thử thách, chông gai). Ta thoái trí, từ bỏ một lần nữa, nhưng lần này như ta nói, hình thức ta trốn chạy không phải vì vấn đề non nớt, mà là sự toan tính, thoả hiệp.

Mục 1: Đầu hàng

Ta có đủ tiền để thực hiện tiêu chí tiếp theo mà ta cho là mình am hiểu, một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đầu tư chứng khoán. Sự thực đó chỉ là một cứu cánh cho sự nhu nhược, lười nhác.

Có thể nói đó là một trong những cám dỗ ngu xuẩn nhất mà các thanh niên rất hay vấp phải, ta là một thanh niên ngu si không kém. Ta luôn cho rằng, thành công đo bằng tiền, nếu muốn giàu thì cần đánh những mẻ lớn, thu đàn cá to. Không phải đi cóp nhặt từng xu, ta luôn có thể kiếm ra nhiều tiền hơn ở hiện tại. Bất kể nó có ra sao.

Và thế là…ta đầu hàng nỗ lực, cho công cuộc vực dậy xưởng (mà đã khá ổn trước đó). Ta thu dọn rất nhanh. Lại chuyển chỗ trọ mới, khá xa trung tâm (Q.9). Lần này rất khác. Ta không mở xưởng, không làm bất kỳ công việc nào có liên quan đến nghề nghiệp trước đó của ta nữa.

Mục 2: Những ngày tháng êm đềm & hèn nhát

Suối 3-4 tháng ròng ta không có bất kỳ động thái nào, công cuộc đầu cơ của ta cũng làm hao tổn một khoản tiền, ta cũng chuyển tiền về nhà với khoản không nhỏ để cho gia đình tự lấy vốn làm ăn (khi ấy gia đình ta rất khó khăn, hầu như kinh tế đều do ta gánh vác: các khoản chi tiêu bất thường, các khoản lãi) và đây cũng chính là sự ngu dốt không thể nào chấp nhận được.

Ta luôn tự hào rằng một người hay đọc sách, phủ rộng nhiều lĩnh vực. Đúng là ta chỉ biết, không áp dụng được bất cứ điều gì. Như tấm biển khắc đồng, gắn ngoài cổng ngôi nhà lá rách rưới.

Ta rất thường xuyên viết nhật ký, ta còn tự đưa ra 13 nguyên tắc cho bản thân (thời điểm này ta chưa đọc cuốn “tự truyện Benjamin Franklin”). Những hoạch định tài sản trong tương lai. Cuốn sổ đó bây giờ ta vẫn lưu trữ. Tất nhiên là ta chẳng áp dụng được bất cứ nguyên tắc nào, cũng chăng đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số hoạch định đó. Thật bi thảm.

Những ngày tháng đó, chỉ chỉ lặp lại những việc vô tích sự: Sáng xách cặp ra khỏi phòng, đi vào trung tâm (hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe máy), chọn quán cafe, ngồi bật máy tính, chỉ lập kế hoạch, ghi chép. Khốn nạn ở chỗ, ta không làm bất cứ điều gì cả. Thật hài hước khi nói, kỹ năng viết, lập kế hoạch của ta khá thượng thừa, còn thực thi nó quả đáng hổ thẹn, không buồn nhắc tới.

Mục 3: Cái kết

Mọi việc cứ thế trôi đi được 3-4 tháng, đó cũng là thời điểm con quái vật bắt đầu lộ diện…như những triết gia thường nói “Không phải là không…mà là chưa”!

Nó không tới như một ánh chớp vạch ngang bầu trời, hay tiếng sột soạt lá cây. Nó âm ỉ như than mùn cháy. Thời khắc đã điểm, ta thực sự cảm thấy vô vọng, hổ thẹn, khi mà dường như mọi thứ chẳng hề ăn nhập với những kế hoạch ta tự hào lấp đầy chỗ trống trên các cuốn sổ tay.

Cuối cùng ta cũng dần cạn tiền, vô nghề ngỗng. Một lần nữa ta rời xa phòng trọ đó. Tìm đến một nơi khác.

Cũng như lá rụng về cuội, chim bay về tổ. Ta lật đật, cập rập, rón rén bước tiếp trên con đường đầy gai góc, đinh nhọn ta tự trồng chúng lên mặt đất, nơi ta bước qua.

Mục 4: Mở ra chương hỗn loạn mới

Kỳ thực, không rõ rằng đó có phải là thách thức cuộc sống, giúp ta nghiệm ra bài học đắng chát. Hay chỉ là ngu dốt thuần tuý. Nó mãi là màn sương mù với ta, thời điểm đó ta đã 25 tuổi.

Cũng không có nhiều lựa chọn cho ta, ta bắt đầu lún sâu vào bê tha của nhân cách, đạo đức. Không thể tưởng tượng được. Con quái vật ghê gớm mà ta đã nuôi dưỡng, nó thủ thỉ, đường mật với ta rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Đúng! Cuộc thảo luận giữa ta và nó thật đáng kinh miệt, ghê tởm. Ta từng bước tin tưởng nó, lệ thuộc nó. Thời điểm này ta vận dụng hết sức mạnh của kỹ năng marketing online của mình, nhằm cứu vãn tình thế trước mắt.

Có chăng đó là cái giá phải trả, sách lược của ta xem vẻ ổn. Nhưng điều lạ là, đến lúc hành động. Bản thân ta lại có một điều gì đó, bên trong ta, tiếng nói nhỏ. Đủ để phía bên kia lắng nghe.

4.1 Sự giằng co thiên thần & ác quỷ:

Thuở bé ta hay xem hoạt hình mô phỏng trực quan giữa nhân vật có cánh màu trắng (thiên thần) & phía bên kia là tên đỏ lòm, có sừng (ác quỷ). Sau này ta mới biết đó là sự phóng tác lại nguyên tắc tâm lý nền tảng của Freud, cũng như tôn giáo.

Ta đã nghe, đọc, xem, thấy nhiều, rất nhiều thể dạng như thế từ nghệ thuật, xã hội, chính trị, tôn giáo…Con người thì vẫn thế. Trải dài 6.000 năm lịch sử văn minh.

Có lẽ ta lại dùng bản chất con người để biện minh cho giao kèo với ác quỷ? Có lẽ ta tìm một lý do đủ thuyết phục ta? Có lẽ ta chỉ có nhường ấy lý lẽ biện hộ?

Tiếp tục với Tập 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *