Ở tập trước (Tập 1:), ta đã trình bày những ý tưởng về kẻ thù. Có vẻ nó sơ sài, đó cũng là một dụng ý của ta về khởi đầu như thế.
Bài này ta sẽ giải quyết chi tiết những khúc mắc, lỗi lầm, sự đau đớn, vượt thắng (tạm thời) con quái vật khủng khiếp nhất ta từng đối diện trên màn ảnh.
Mở đầu: Con đường ta thay đổi
Sai lầm đầu tiên ta mắc phải, sự ngu dốt đến lạ thường, khi ta còn quá trẻ, thiết kinh nghiệm chinh chiến trầm trọng. Ta đã không thể lường trước được sự thiếu hụt dòng tiền, để tiếp diễn công trình lớn đầu tiên mà ta dẫm phải.
Sai lầm kế tiếp là sự minh bạch, có lẽ sai lầm này còn quan trọng hơn điều trước đó. Ta có xu hướng giấu giếm những khó khăn, luôn tỏ ra mọi thứ để ổn trước mặt thợ thuyền, tất cả đều là những người lớn tuổi hơn ta. Được ta quy tụ về, cũng có mối quan hệ thân thiết trước đó. Một số được thu nạp rải rác. Sự ngờ vực ngày càng lớn dần, đến một ngưỡng, họ không còn cảm thấy đặt niềm tin nơi ta là điều đúng đắn.
Sai lầm thứ ba là sự lười biếng. Không! Dĩ nhiên là ta làm việc như điên, sút ký trầm trọng. Ý ta là sự lười trong tư duy, lười tiến hành những công việc cần thiết trước khi tai hoạ ập tới. Đúng là nó đã ập tới.
Từ đó…Một người được kính nể, sau những gì đã khai triển trong giới của mình. Ta tự làm thay đổi con đường tiến thân vốn màu mỡ. Ta tự tay cầm lấy cổ con gà thiến sống nó. Không may, ta chẳng hề nhận thức được cái cổ con gà, cái gì cần cho sự sống của một con đường đúng đắn, con đường mà ta can đảm bước lên, hững chịu chỉ trích, khinh miệt, cái nhìn liếc của những kẻ khác.
Mục 1: Sự hỗ loạn
1.1: Trốn chạy
Đầu tiên như ta đã nói ở tập 1 :”kẻ thù lớn nhất đời ta”. Đó là sự trốn chạy. Thật không may là nó đem lại cho ta cảm giác vượt thoát khỏi con quái vật (kẻ thù) mà ta nghĩ là ở bên ngoài (những người mà ta đã gây ra lỗi với họ).\
Nhưng đáng tiếc rằng, không những ta chẳng thoát được nó. Càng ngày nó cứ lớn mạnh, tập trung lại, to lớn hơn. Còn ta ngày càng co rúm, hoang mang, bất an, luôn tìm cách trốn tránh, nói dối để tránh né thực tại rằng ta đã thoát được nó.
1.2: Gầy dựng
May mắn là những kỹ năng cực tốt của ta (không phải quá tự cao, đó là sự thật) về mạng máy tính vẫn không suy suyển. Giai đoạn này sau cơn khủng hoảng, ta thiết lập lại trật tự mới, tìm phòng trọ mới, tạo website mới.
Không biết từ đâu, có lẽ là khốn cùng sinh trí. Thời gian này ta chạy khắp Sài Gòn, cầm trên tay cuốn Catalog, gõ cửa từng công trình đang xây dựng, cố gắng giới thiệu với họ để có công việc. Ta cũng thiết lập website tự tay tối ưu nó, sau này nó nổi tiếng đến nỗi đứng top một trong danh sách google. Tất cả mọi người trong giới đều biết đến tên tuổi của nó.
Có thể nói là giai đoạn này tạm thời ta vươn lên từ đống hỗn loạn trước đó.
Mục 2: Hỗn loạn cực điểm
Chẳng có mấy ai bình thường lại tự cầm búa đập đi bức tượng tuyệt đẹp mà mình dày công thực hiện, hay căn phòng vừa mới trang hoàng lộng lẫy, chiếc xe bóng lộn. Vì nó quá trực quan, quá dễ thấy, quá thương xót bằng mắt đời.
Thế nhưng hầu hết người bình thường (mà điển hình là ta, một con người) dễ dàng cầm lấy thứ gì đó phá tan tành tâm trí, cơ thể, tinh thần. Điều chẳng dễ dàng thấy ngay lúc đó, mà nó ăn mòn, dần dần theo thời gian. Đến khi nó hiển lộ mồn một, ta lại đổ lỗi cho số mệnh, cho gia đình, xã hội.
2.1 – Thời điểm trước hỗn loạn:
Vì đây là tập mà ta khai triển chi tiết, ta muốn nói trước phần đi đến hỗn loạn cực điểm.
Đây có lẽ là phần mà ta có chút tự cao vì những thành quả vực dậy sau mớ hỗn độn trước đó. Ta đang nói đến giai đoạn hưng phấn, vì sự cố gắng của ta rồi cũng trở thành hiện thực khi ta quy tụ được một nhóm thanh niên tương đối chất lượng.
Ta rời bỏ khu trọ, mang theo gần như tất cả thanh niên tại đó, họ theo ta vì một lần nữa họ đặt niềm tin vào con người khác biệt, định hướng rõ ràng tại thời điểm đó.
Ta thành lập cty đầu tiên trên nhiều nỗi lo sợ, cuối cùng ta cũng vượt qua năm đầu tiên đầy khó khăn, và đạt kha khá thành quả. Trở về quê như người chiến thắng.
2.2 – Một lần nữa sự hỗ loạn ghé thăm:
Sau năm tạm thành công đó, ta quay trở lại Sài Gòn khi xong dịp lễ Tết Nguyên Đán. Cuộc họp mặt cuối năm đó nhuốm màu cho khởi đầu hỗn loạn, mà ta đã cố công đưa nó vào trật tự.
Một ý tưởng điên rồ hết sức (nhưng cũng bình thường với một con người non trẻ, ngu dốt, bồng bột, năm đó ta 24 tuổi).
Ta quyết định trao toàn bộ công việc kinh doanh cho một người thân cận, có thể nói là chuyển giao. Ta không còn chịu trách nhiệm đứng đầu, và giải tán nhóm. Chia tiền.
Thật không may là ta bỏ chính sự ổn định đó để chạy theo một giấc mơ quá đỗi viển vông, mà sau này đó là một trong những vết cắt sâu hoắm, dẫn đến hỗn loạn cực điểm.
2.3 – Nhen nhóm
Trong tay ta có tiền. Đúng! Khoản tiền mà ta đã cất trữ được trong quãng thời gian trước đó. Sự thật là ta chỉ từ bỏ nó vỏn vẹn được 2 tháng.
Sai lầm của ta là quá tự tin vào người kế nhiệm, về đội nhóm chuyển giao. Từ đây những vấn đề phát sinh hàng loạt: ngang quyền, tranh chấp, năng lực…bủa vây lấy họ.
Cuối cùng ta buộc quay trở lại xưởng mới mở để sắp xếp lại công việc và dường như tiền của đã cũng sắp cạn.
2.4 – Khủng hoảng
Các thành viên cũ tan rã, ngôi nhà mà ta thuê trước đó để dồn các thanh niên cũng đến ngưỡng trả lại, vì ta đã thiếu tiền nhà hơn 1 tháng chưa trả.
Ta quyết định từ bỏ căn nhà, giải tán nhóm cũ, tìm thuê phòng trọ mới đủ rộng để mình ta ở. Xưởng dần được chuyển giao lại vào tay ta.
Bắt đầu lại như một sự ngu dốt, tuyển dụng mới, tìm lại người cũ chắp vá. Đây là một trong những giai đoạn làm việc điên rồ nhất của ta.
Ta quán xuyến đủ thứ tại xưởng, nhân sự phản bội, dòng tiền chập chờn, ta cắm xe, chuộc lại xe, rồi lại cắm xe – chuộc & cắm xe…
Nhưng lạ là, dù biết rằng tình thế của ta bi đát, khủng hoảng, hỗn độn. Cuối cùng ta vẫn trụ được. Cho đến một ngày…
Tiếp tục với tập 3

